‧͙⁺˚*・༓☾ he was sick ☽༓・*˚⁺‧͙
khi tôi rời nhà, vạn vật vẫn chìm trong im lặng. tôi khá chắc chắn rằng mẹ tôi vẫn còn đang ngủ.
rời nhà trước khi mẹ tỉnh dậy chính là cách tốt nhất để tránh cãi vã và những cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và mẹ mấy ngày nay.
tôi đến tiệm bánh hơi sớm. vào buổi trưa, sếp cho phép tôi về nhà vì tôi đã làm quá số giờ làm thêm của tôi cho hôm nay.
tôi không biết mình đang nghĩ gì, vì 30 phút sau khi rời tiệm bánh, tôi thấy bản thân mình đang đứng trước cửa căn hộ số 999.
tôi không biết từ khi nào tôi lại cho rằng đây là nơi tuyệt nhất và thoải mái nhất để giết thời gian rảnh rỗi của mình nữa.
khi tôi mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một đôi giày của nam nhân. điều này nằm ngoài dự tính của tôi. hắn đang ở nhà.
và tôi cũng không thể quay gót rời khỏi đây được. hắn hẳn là đã nghe thấy tiếng tôi quẹt thẻ mở cửa.
tôi quyết định thu hết can đảm và bước vào nhà để tìm hắn. lần cuối cùng chúng tôi gặp, hắn không có vấn đề gì với việc tôi ở trong căn hộ của hắn. tôi mong là hắn vẫn chưa thay đổi ý định về điều đó.
tôi không tìm thấy hắn trong phòng ăn hay trong phòng tắm như tôi đã nghĩ. tôi thấy hắn đang nằm lăn ở trên giường, vẫn đang say ngủ.
tôi nhìn thấy chiếc cà vạt, chiếc thắt lưng và đôi tất tôi mới tháo tối qua vẫn đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường hắn ngủ.
tôi bắt đầu e rằng điều tôi đang lo lắng chính là sự thật.
hắn vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
tư thế ngủ của hắn gần như chẳng thay đổi gì, và đôi mày hắn lại nhíu lại đầy khổ sở.
tôi mạnh dạn đưa tay chạm lên trán hắn, hi vọng rằng phán đoán của tôi là sai. khi tay tôi hoàn toàn đặt lên trán hắn, hắn trừng trừng mở mắt nhìn tôi.
nhiệt độ trên trán hắn nóng phừng phừng, bàn tay đang bướng bỉnh gạt tay tôi ra cũng nóng hổi y như thế.
"để tôi yên."
hắn lẩm bẩm trong miệng, trước khi đôi mắt lại nhắm nghiền một lần nữa. chỉ nghe giọng hắn không thôi tôi cũng đủ hiểu rằng thể chất của hắn đang không bình thường.
tôi đặt tay lên trán, lên cổ và cả tay hắn nữa. tôi khá chắc chắn rằng hắn ốm mất rồi. hắn còn chẳng thèm bận tâm, cố gắng quay lưng lại với tôi.
"anh ăn gì chưa?"
vẫn chẳng có câu trả lời nào từ hắn. với tình trạng này, hắn hẳn là vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"em sẽ liên lạc với ai đó khác nhé?"
tôi hỏi, với tay lấy chiếc điện thoại của hắn.
hắn trở mình, ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi.
"đừng có xen vào chuyện của tôi. em có thể rời đi được rồi đấy."
"nhưng..."
tôi còn chưa kịp nói nốt, hắn đã quay lưng lại với tôi. nhịp thở của hắn đầy khó nhọc, và đó là điều cứ giữ chân tôi lại ở đây, ngắm nhìn hắn từ xa như thế này. tôi khá lo lắng cho tình trạng bây giờ của hắn.
3 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, tôi nghe thấy tiếng chiếc chăn bị bật tung và tiếng hắn bước chân trên sàn nhà.
tôi lập tức cứng người. nhỡ hắn không muốn nhìn thấy tôi ở đây thì sao?
mà sao tôi vẫn ở đây thế nhỉ?
tôi vẫn chưa kịp tìm thấy lí do thích đáng thì hắn đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi.
hắn đang gồng mình, dùng hết năng lượng để lết đi. tay phải hắn nhẹ nhàng day day thái dương, tay còn lại hắn chống lên tường để đỡ chính cơ thể mình.
chú ý đến sự hiện diện của tôi, hắn dừng lại nhìn tôi. nhưng không lâu sau đó, hắn lại cố gắng lết đi tiếp. có vẻ hắn muốn đi tới phòng tắm.
tôi không thể ngăn bản thân mình tiến gần hơn và giúp hắn. da hắn nóng rần dưới cái chạm của tôi, cho thấy rằng tình trạng của hắn không hề tiến triển hơn chút nào. thân nhiệt hắn còn cao hơn lúc nãy. chỉ đứng cạnh hắn thôi mà tôi cũng thấy hắn phả ra khí nóng.
hắn cố đẩy tôi ra. nhưng một vài giây sau đó, hắn mất thăng bằng, đổ ập lên người tôi. tôi ngã xuống sàn nhà, còn hắn thì nằm sấp trên người tôi.
tôi thật sự lo lắng về tình thế này. tôi phải nhanh chóng làm gì đó.
⊹⊱✫⊰⊹
"tên của bệnh nhân?"
tôi ngập ngừng, không thể trả lời câu hỏi của cô y tá đang sốt ruột điền đơn cho tôi.
"thưa cô, tên của bệnh nhân là gì?" cô y tá lặp lại một lần nữa.
"tôi- tôi quên tên của anh ấy rồi."
cô y tá bối rối nhìn tôi.
"vậy quan hệ của cô với bệnh nhân là gì?"
"tôi..."
chẳng là gì của hắn cả.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com